Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Lần đầu tôi dạy học

Kỷ niệm đẹp của hơn 27 năm, lần đầu đứng trên bục giảng.

Trong bao nghề mà tôi từng trải qua trong đời, thì nghề thầy giáo là nghề mà tôi yêu thích và lưu luyến nhất, dù bước ngoặt cuộc đời đưa tôi xa rời bục giảng chỉ sau 2 năm dạy học.

Năm 87, lần đầu tiên tôi đứng trên bục giảng là lần đi thực tập trước khi tốt nghiệp Trường Sư phạm cấp 2 Phan Rang-Tháp Chàm khóa 10. Nơi thực tập cách 40 cây số, ở Lâm Sơn gần chân đèo Sông Pha (KronFa), huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Các giáo sinh thực tập chia ra đi ở home stay nhà học trò, nhưng nhóm tôi 4 thằng lại được giao hẳn 1 căn nhà nhỏ đủ tiện nghi trong một cái vườn rộng, rất là tự do. Đó là nhà của ông ngoại thằng bạn học cùng lớp, cùng đi thực tập chung.

Lâm Sơn là xã miền núi, nhiều học trò đi học trễ tuổi, có đứa học trễ đến 3, 4 năm. Học trò lớp 8 lớp tôi thực tập có đứa đã nhổ giò lớn phổng phao như thanh niên.
Bọn học trò con trai biết hút thuốc uống rượu rất khoái tôi, vì thầy giáo trẻ trung vui tính mới 21 tuổi. Bọn nó thay phiên bắt cá dưới ao, hái rau, hái trái cây trong vườn, và cả ... bắt trộm gà nhà chúng nó bằng ná dây thun, để bồi dưỡng tôi gần như mỗi ngày, hihi...

Bọn học trò con gái hễ gặp thầy trẻ thì có đứa mắt lúng la lúng liếng, đứa thì ấp a ấp úng, đứa thì vân vê vạt áo cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng mắt thầy ... Mà chẳng phải riêng tôi, ai từng là giáo viên cấp 2 vào thời của tôi bấy giờ đều biết học sinh đều say mê thầy cô thực tập như điếu đổ ...
Thực tập vài tuần, ngoài việc dạy môn Lý và Kỹ thuật ra, chúng tôi thực tập như giáo viên chủ nhiệm thực thụ, sinh hoạt lớp, gần gũi thầy trò, trò chuyện, tâm sự, nắm bắt tâm lý học trò thực tế theo những gì chúng tôi được trang bị ở trường sư phạm.

Rồi cũng đến lúc chia tay, thầy cô giáo thực tập nhất là các cô, cùng với các trò bịn rịn, lưu luyến, khóc như mưa...
Nhớ lại, lần đó chúng tôi thẫn thờ với từng tiếng thút thít, từng tiếng nấc nghẹn ngào của học trò. Chia tay sao mà khó khăn quá đỗi ...

Bao năm trôi qua, tôi lưu lạc dời chỗ ở bao lần, thư từ hình ảnh cũ dù giữ gin kỹ lưỡng đến đâu cũng bị hư hỏng thất lạc dần dần. Riêng ký ức, dường như vẫn còn nguyên vẹn như hôm nào ...

P/s: Cũng may mà tôi không bén duyên với nghề giáo ; Nếu không, giờ đây tôi sẽ là Thợ dạy học chứ khó có khả năng để trở thành một người Thầy giáo đúng nghĩa!

21 Tháng 11 2014
Le Xuan